Bài Mới

Bài Tiếng Việt

Kêu gọi của Dân Làm Báo gửi các bạn trong thôn

Bà con thôn Dân Làm Báo quý mến,

Trong thông điệp gửi đi từ phong trào “Chúng Tôi Muốn Biết”, Mạng lưới Blogger Việt Nam chia sẻ:

“Chúng Ta có quyền được biết, và chúng tôi muốn biết những gì đã và đang diễn ra. Các bạn - những người dân Việt Nam nặng lòng yêu nước, với trách nhiệm trước cha ông và hậu thế, hãy cùng chúng tôi cương quyết tranh đấu và kiên trì đòi hỏi trên cơ sở quyền được biết này. Chúng Ta hãy bắt đầu từ nội dung Hiệp ước Thành Đô 9-1990 bạn nhé!”

Được Biết là Quyền Của Công Dân - thông điệp gửi đi ngắn gọn này mời gọi những công dân Việt Nam sẵn sàng công khai đòi hỏi được biết thực trạng thông tin về đất nước mình.

Dân Làm Báo ủng hộ phong trào này và mời gọi bà con trong thôn cùng thể hiện quan điểm của mình bằng hình ảnh (hoặc video) với những thông điệp ngắn ngọn nhất vì mục tiêu là Quyền Được Biết Của Công Dân.

Đỗ Thị Minh Hạnh và thông điệp Tôi Muốn Biết



Minh Hạnh xin kính chào quý vị!

Kính thưa quý vị, là một người dân Việt Nam, có bao giờ quý vị quan tâm và muốn biết về hiện tình đất nước, về con người, về giá trị nhân văn lịch sử và tương lai của đất nước Việt Nam? 

Hay những vấn đề liên quan tới vận mạng của đất nước, như toàn vẹn lãnh thổ, những chính sách của nhà nước Việt Nam đối với nước ngoài về những ký kết, những thỏa hiệp, hoặc những chính sách của nhà nước đối với dân tộc Việt Nam?

Trịnh Kim Tiến: Hiệp ước Thành Đô năm 1990 là cái gì?

Tôi được sinh ra ở miền Bắc, cái nôi của XHCN, được giáo dục định hướng dưới mái trường XHCN. Tôi được học nhiều về những chiến công hiển hách, niềm tự hào dân tộc với những chiến thắng vang dội chống đế quốc, chống thực dân. 

Nhưng tôi lại không hề được dạy cho biết đến những mất mát thương đau mà Trung Quốc - hàng xóm "tốt", anh em "tốt" đã và đang gây ra cho dân tộc, đất nước mình một cách đầy đủ. Chiến tranh biên giới Việt - Trung, nỗi đau Gạc Ma, tôi chưa bao giờ được nghe thầy cô kể về nó. Đó là nỗi đau thế hệ của tôi, một thế hệ bị bịt mắt, bịt tai bằng một thứ vinh quang ảo. 

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Được biết là quyền của mọi công dân

Người dân có quyền được biết các thông tin của nhà nước theo cách chủ động công khai từ phía nhà nước, hoặc từ những yêu cầu chính đáng của người dân.

Quyền được biết các thông tin chính là cơ sở căn bản để người dân có thể giám sát sự công khai, minh bạch trong hoạt động của nhà nước.

Điều này trở thành một nhu cầu và một quyền cơ bản, cấp thiết cần phải đảm bảo được thực hiện đối với mọi công dân. Và đây cũng chính là yếu tố không thể tách rời của một nền dân chủ, là biểu hiện của một xã hội được quản lý, vận hành theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền.

Được Biết Là Quyền Của Mọi Công Dân.

Phạm Văn Hải: Chúng tôi muốn biết

Còn ai chưa biết:

- Lá cờ đỏ sao vàng có nguồn gốc từ tỉnh Phúc kiến thuộc Trung cộng?

- Công hàm 1958 của ô. Phạm Văn Đồng chấp bút theo lệnh lãnh đạo Bắc Việt đã thừa nhận chủ quyền của Trung cộng trên một vùng rộng lớn của Biển Đông, bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa?

- Sự thật về ông Hồ Chí Minh với những điều dối trá lừa gạt đến kinh tởm?

Nhân quyền và súng Mỹ

Lê Văn (Danlambao) - Cần phải nói ngay rằng, Nhân quyền là quyền của con người còn súng Mỹ là của công ty Mỹ (chế ra), của chánh phủ Mỹ (đồng ý cho bán). Nhân quyền là quyền của người còn sống, còn súng dùng để bắn giết chứ không để cứu người. Cho nên người ta thấy ngay Nhân quyền và Vũ khí là hai biểu tượng vô cùng tương phản.

Nhưng tại sao lại có chuyện một chế độ độc tài cộng sản, phản Nhân quyền có hạng cao trên thế giới như CSVN Nam lại rất muốn mua võ khí sát thương của Mỹ. Có phải vì súng Mỹ có độ sát thương cao hơn súng Tiệp, súng Nga hay Do Thái? Chưa chắc!!!

Như vậy CSVN mua súng Mỹ để sát thương ai? Đây mới là chuyện cần bàn!!!

Chuyện lăng Hồ Chí Minh

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Hồ Chí Minh (HCM) chết ngày 2-9-1969. Ngày 2-9 là quốc khánh của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nên Bộ chính trị đảng Lao Động (BCTĐLĐ), sợ xui xẻo, cho đổi ngày chết của HCM là 3-9-1969. Di chúc chót (thứ ba) của HCM bị Lê Duẩn, bí thư thứ nhất đảng LĐ, sửa đổi rồi mới cho công bố, đề ngày 10-5-1969. (1)

Bản di chúc do Lê Duẫn sửa đổi, hoàn toàn không đề cập đến việc chôn cất HCM. Trong bản di chúc đầu tiên do HCM đánh máy và ký tên ngày 15-5-1965, có chữ ký "chứng kiến"[nv] của Lê Duẩn, HCM viết: "Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là "hỏa táng"... Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt... thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam…" (2)

Cháu phải biết DNA của Bác

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mùa này là mùa học tập đạo đức Bác. Đặc biệt nhất là cả nước đang hồ hởi phấn khởi ăn mừng Hép-Pi Bợt-Đê 45 tuổi Di chúc của Bác. Di chúc của bác là cả một áng văn chương tuyệt khủng, từ nội dung đến hình thức. Ấy thế mà bọn phản động dám lếu láo bôi bác, dám cả gan lên tiếng báo cáo, “Thưa Bác: cháu đếch hiểu nỗi!!!”

Kêu gọi trả tự do cho 2 nhà hoạt động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương


Quá tồi, quá tệ

Bùi Tín (VOA) - Phiên tòa xử 3 chiến sĩ dân chủ chống bành trướng Trung Quốc ở Đồng Tháp đã kết thúc chiều 26/8 với những bản án quá nặng nề, so với tội danh 'cản trở giao thông'. Cô Bùi Thị Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù giam, anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm.

Dư luận trong nước và quốc tế cùng chung một thái độ cực kỳ phẫn nộ trước sự xét xử quá đáng, đến mức không ai nghĩ đến của tòa án Đồng Tháp. Theo sự thú nhận của địa phương, đây là quyết định của Bộ Chính trị đảng CS, tòa án Đồng Tháp chỉ đóng kịch theo sự chỉ đạo từ Hà Nội.

Sài Gòn: 4 dân oan đơn độc biểu tình trong ngày 2.9

Trần Ngọc Anh - Phong trào liên đới dân oan thông báo - Phong trào liên đới dân oan tranh đấu Việt Nam

Thông tin: Nhằm phơi bày hiện trạng đói nghèo lạc hậu bất công áp bức của chế độ CSVN với bản chất gian trá mị dân bán nước của nó, nhân ngày quốc khánh 2-9, Phong Trào Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu đã vận động thành viên Phong Trào từ nhiều tỉnh về Sài Gòn làm một cuộc biểu tình ôn hòa tố cáo tội ác chế độ, nhưng côn an an ninh kiểm soát Dân Oan tại địa phương rất nghiêm ngặt nên chỉ có 4 người là các bà Trần Thị Hoàng, Trần Thị Thật, Trần Thị Liễu và Trần Thị Sáu tới được Sài Gòn.

Số phận những người yêu nước sau khi VN bị sát nhập vào Tàu?

Một bệnh viện tại Quảng Đông nơi nội tạng cơ thể của tù nhân được lấy cấy ghép

Người Lo Xa (Danlambao) - Trước hết những người VN yêu nước sẽ đàn áp một cách tàn khốc không khác gì những thành viên của môn phái Pháp Luân Công hiện nay. Một số những người này bị thủ tiêu ngay lập tức. Đa số bị tù tội. Một số nam, nữ khỏe mạnh thì bị quản thúc sau khi được mang đi thử máu để ghi vào trong hồ sơ. Những nạn nhân này được sống cho đến khi một bệnh nhân ngoại quốc nào đó cần mua một bộ phận, như tim, hoặc gan, phổi, thận v.v... Nạn nhân nào có cùng loại máu với người mua sẽ bị mang lên bàn mổ, bộ phận của mình được moi ra (không đánh thuốc mê) và ráp vào thân thể người mua.

Biển Đông và nước Việt Nam sẽ thuộc về Tàu nếu... không quyết chiến đấu

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - "...Toàn dân Việt Nam không chấp nhận thứ hòa bình bán nước của đảng cộng sản Việt Nam, thứ hòa bình cướp nước của đảng cộng sản Tàu.

Để có thể và có cơ may giành lại lãnh thổ biển đảo bị bọn xâm lược bành trướng Tàu cộng xâm chiếm, chỉ có con đường mà tổ tiên chúng ta từ bao đời đã đi qua, đó là: “CHIẾN ĐẤU”. Ngày nào còn “Diễn biến hòa bình” theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa của đảng cộng sản tại Việt Nam thì Việt Nam có nguy cơ sẽ không còn là tên quốc gia mà là tên của một tỉnh/tiểu bang mới của nước Tàu, và người Việt Nam sẽ là bộ tộc Việt của Tàu...."

Đặt lại những vấn đề căn bản của quyền lực ở VN hiện nay: Quyền lực phát ra từ nòng súng!

Âu Dương Thệ (Danlambao) - Suốt 69 năm qua những người CS tự nhận là chống phong kiến, nhưng chính họ lại khai triển với mức độ tinh vi và bạo ngược hơn về cách cầm quyền độc đoán của chế độ phong kiến của các vua chúa, coi nhân dân như nô lệ, đất nước thuộc tài sản riêng của đảng độc quyền. Thời con người còn ăn lông ở lỗ, kẻ có sức mạnh hơn người đã dùng sức mạnh của mình để đè nén người khác. Thời phong kiến kẻ thắng được làm vua. Thời XHCN cũng bắt chước thời phong kiến, coi nhà nước là của riêng của đảng (vua tập thể), quân đội, công an là phương tiện độc quyền, tự do sinh sát dân. Đảng dùng bộ máy công an mật vụ đàn áp người khác chính kiến, dùng cai văn nghệ - người canh gác tư tưởng- để bịt miệng dân và bẻ cong ngòi bút của người cầm bút. Như vậy, những người lãnh đạo XHCN đã học mót cách cai trị bạo ngược của thời kỳ Trung cổ man rợ. Vì thế họ không phải những nhà lãnh đạo văn minh mà là những người cầm đầu một đảng ác ôn phản động, hống hách lợi dụng quyền lực theo tiêu chí: Quyền lực phát ra từ nòng súng!...

Cộng sản Việt Nam liệu có còn chỗ nhốt tù nhân?!

Uyển Thi (Danlambao) Cứ mỗi dịp quốc khánh 2/9 hay 30/04 ở Việt Nam buộc phải thả số lượng lớn tù nhân bởi các nhà tù của Việt Nam hiện nay đã không còn chỗ để nhốt, CSVN buộc phải thả nhưng miệng lại cứ leo lẻo do chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, mà không dám nói toẹt ra là đã hết chỗ nhốt. Ngày 2/9/2013 số lượng phạm nhân được thả hơn 15.000 ngàn người (1) năm nay có lẽ nhiều hơn năm trước bởi do kinh tế khó khăn hơn nên tội phạm kinh tế cũng nhiều hơn, và những người khi được thả ra lại nhanh chóng quay lại nhà tù.

Tâm sự của một... "nguyên" cháu ngoan bác Hồ nhân ngày 2.9

Em Bụi (Danlambao) - Trước hết, Em Bụi gửi lời cảm ơn tất cả cô bác, anh chị em còm sĩ đã dành cho Bụi một tình cảm, một sự ưu ái đặc biệt trong bài "Tôi là một Thành viên Dân Làm Báo". Bởi trước đó, sau khi viết xong bài, Bụi đã đắn đo mất gần một ngày chỉ để đưa ra quyết định "gửi bài" hay "không gửi bài" tới BBT. Bụi sợ khi đọc bài, mọi người sẽ cho là sến, là ngốc xít, hơn nữa Bụi lại mới ngoài 20, đang sống giữa mảnh đất Hà Thành, kinh nghiệm không có nhiều, mọi suy nghĩ, hiểu biết còn nông cạn, để viết một bài và phân tích sâu sắc như những tác giả trên Dân Làm Báo thì... thực sự quá khó đối với Bụi. Nhưng đọc những comment của mọi người, Bụi có một cảm giác ấm áp trong lòng và được khích lệ rằng "cứ viết tiếp đi, hãy viết những gì mình nghĩ, mình cho là đúng, đừng xuyên tạc láo khoét như các trang báo của đảng và nhà nước... là được". Hay như lời khích lệ của một người anh sau khi đọc bài của Bụi "you see, just write it down!!!"....

Bài viết này ra đời sau cuộc nói chuyện trao đổi về "cụ Hồ" với một người em mới tốt nghiệp trường Luật, Bụi hay gọi "hắn" là "Luật sư thối" - một người luôn ủng hộ mọi quyết định của Bụi, tuy nhiên nhiều lần khuyên Bụi đừng tham gia các hoạt động này nữa, bởi em sợ sẽ mất Bụi, sợ Bụi phải "ngồi tù"...

Thưa Bác: cháu đếch hiểu nỗi!!!

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Xin lỗi Bác về cái từ đếch không được chỉnh chu. Số là theo lời kêu gào của Đảng ta, nhân ngày Bác giả từ vũ khí, buông búa thả liềm, cháu lò mò lôi di chúc 3 đời của Bác ra học tập ngày đêm. Càng học thì càng bứt rứt và xúc động, chịu hổng nỗi với cơn bức xúc tràn dâng nên đành ngữa mặt lên trời mà ách xì một phát: cháu đếch hiểu nỗi!!!

Thỏa thuận Thành Đô - bước lùi lịch sử thảm họa

Vương Trí Dũng (BVN) - Phát triển quan hệ không thù địch, hơn thế nữa còn phải thân thiện với các nước láng giềng, là một chính sách đúng đắn của mọi nhà nước yêu chuộng hòa bình công lý. Chính sách láng giềng thân thiện lại cần được ưu tiên hơn, khi láng giềng là một cường quốc. Bởi vậy, năm 1990, các nhà lãnh đạo Việt Nam tiến hành chính sách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sau hơn một thập kỷ chiến tranh và xung đột biên giới là việc cần làm.

Thế nhưng cái cách mà Việt Nam tiến hành chính sách bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc thì thật không bình thường. Không chỉ như vậy, nội dung bình thường hóa quan hệ mà Việt nam cố gắng để đạt được, cụ thể hóa bằng Thỏa thuận Thành Đô (4/9/1990), là một nội dung bất lợi cho Việt Nam. Không chỉ bất lợi, mà ngày càng thêm thảm họa. Mức độ thảm họa tăng theo cấp số nhân cùng với thời gian mà chính những người tham gia đàm phán Thỏa thuận Thành Đô đã không lường trước được. 

Chúng Tôi Muốn Biết

Tự do ngôn luận liên quan chặt chẽ tự do tiếp cận thông tin. Mỗi người dân đều có quyền tiếp cận những thông tin từ nhà nước như chính sách quốc gia, hoạt động của chính khách nhà nước và/hoặc đảng cầm quyền trên mọi lĩnh vực: giáo dục, môi trường, y tế, an sinh xã hội... đến chủ quyền quốc gia. Đó là một trong những quyền hết sức cơ bản của người dân.

Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và có trách nhiệm là bổn phận của nhà nước.

Ngược lại, quyền tiếp cận thông tin từ nhà nước giúp người dân có thể tiếp thu, đánh giá, lên tiếng phê bình hay ủng hộ. Đây là yếu tố nền tảng của dân chủ. Động thái phớt lờ quyền cơ bản đó chỉ có ở những thể chế phản dân chủ, độc tài.

Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: người dân có quyền được biết những thỏa thuận, những ký kết có liên quan đến chủ quyền quốc gia hay không?

We Want To Know

Freedom of speech is closely related to free access to information. Every citizen has the right to access information from the State such as national policies, activities of politicians, and/or the operation of the ruling party in all fields: education, environment, health, and social security to national sovereignty. It is one of the most basic rights of the people. 

To provide accurate information, transparency and accountability is the duty of the State. 

On the other hand, the right to access information from the State helps the people to assimilate, evaluate, voice criticism or support. This is the fundamental element of democracy. Ignoring that basic right only exists in anti-democratic and dictatorial regimes.

Have you ever asked the question: do the people have the right to know the terms, the signing of treaties that involve national sovereignty or not?

Nguyễn Phương Uyên: Chúng tôi muốn biết!

Thời gian gần đây rộ các bài viết liên quan đến cụm từ “Giải mật hội nghị Thành Đô”, xuất phát từ công bố hồi tháng 07/2014 của tờ Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã về “Kỷ yếu hội nghị”. Theo công bố này năm 2020 Việt Nam sẽ bị chính quyền cộng sản xác nhập vào Trung Quốc. Với một tuyên bố nhạy cảm liên quan đến vận mệnh dân tộc như thế này, nhà cầm quyền vẫn giữ thái độ im lặng. Thường có câu rằng “im lặng là đồng ý”, vậy chăng cách im lặng của nhà cầm quyền cộng sản cũng là câu trả lời cho toàn dân Việt?

Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau lên tiếng...
Vì CHÚNG TA MUỐN BIẾT và Được Biết là Quyền Của Mỗi Chúng Ta.

Phạm Thanh Nghiên: Tôi muốn biết và tôi có Quyền được biết!

Không thể có một xã hội dân chủ và tiến bộ nếu người dân không được biết về những quyết sách can dự trực tiếp đến đời sống của mình và nhất là đến sự tồn vong của dân tộc. 

Không một đảng cầm quyền hay một nhóm lãnh đạo nào được phép qua mặt người dân để thỏa thuận, ký kết hay quyết định những vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia. 

“Được biết” là một quyền chính đáng của mọi công dân. Chính vì vậy, Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 28 tháng 9 là ngày Quốc tế về “Quyền được biết”. 

Thị Hợi: Tôi phải biết và bạn bè tôi phải biết!

Tên của tôi là Hợi. Tôi là một công dân Việt Nam thuộc thế hệ 8x đời cuối. Khi tôi có điều kiện tiếp cận với thông tin và thế giới bên ngoài tôi nhận ra rằng phần lớn kiến thức lịch sử mà tôi được dạy ở trường đều không đúng với sự thật đã diễn ra. Nhiều thông tin bị bóp méo, làm sai lệch có chủ đích, thậm chí có nhiều sự kiện lịch sử bi thương còn bị giấu tiệt đi như chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, vụ thảm sát ở đảo Gạc Ma 1988 do Trung Cộng gây nên.

Thu tiền bảo hiểm, nhưng bỏ mặc công nhân nằm chờ chết vì tai nạn

Võ Quốc Anh - Tuần trước, khi vào thăm Nguyễn Ngọc Lụa trong bênh viện 115, tình cờ mình biết được chị Lê Kim Nghi (1988), quê ở Cà Mau, hiện đang trong tình trạng vô cùng khó khăn vì bị gãy 2 đốt sống cổ nhưng không có tiền chữa chạy. 

Chị Nghi hiện đang nằm tại bệnh viện 115, phòng B.136, khoa ngoại thần kinh. Trước đó, chị không may bị té cầu thang, nhưng xí nghiệp chị đang làm việc là xưởng sản xuất đồ chơi Nam Hoa (Quận 12) lại không thanh toán tiền bảo hiểm để chị được phẫu thuật gấp. Văn phòng chính của xí nghiệp nằm tại 121 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Bình Thạnh (ĐT 08 38992972)

Một trung tướng CA tử vong do ‘tai nạn giao thông’

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư 
Bạn đọc Danlambao - Đúng vào ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, một trung tướng đương chức trong bộ công an cùng 2 cán bộ đã tử vong tại tỉnh Hưng Yên.

Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Tư, hiện đang giữ chức phó tổng cục trưởng tổng cục xây dựng lực lượng, hay còn gọi là tổng cục 3 thuộc bộ công an.

Côn đồ mạng


"Phải gọi ngày đó là ngày gì?..."

Nguyên Đức (Danlambao) - 69 năm trước đây, sau khi cướp được chính quyền từ chính phủ lâm thời của cụ Trần Trọng Kim, Hồ Chí Minh đăng đàn tại Ba Đình, đọc tuyên ngôn thành lập nước VNDCCH, mà sau này hậu duệ của ông ta đặt lại là CHXHCNVN. Ngày 2 tháng 9 hàng năm là ngày đảng CSVN thường kỷ niệm rất long trọng, hoành tráng. Loa đài, báo chí um sùm, cờ quạt đỏ rực tới tận mãi hang cùng ngõ hẻm.

Ngày mà CSVN gọi là ngày "Quốc Khánh" thì cũng chính là ngày mà dân tộc VN chính thức bị đảng CSVN dùng triết thuyết "Công Sản Mơ Hồ Không Tưởng", làm bùa mê thuốc lú, mê hoặc người dân VN ủng hộ và đi theo chúng, mà không hề hay biết, CSVN bắt đầu dắt đưa Tổ Quốc VN bước vào một thời kỳ điêu linh tăm tối, nhục nhã và đau thương nhất trong lịch sử dân tộc.

Chuyện lãnh đạo Cộng sản chữa bệnh

VietTuSaiGon (RFA) - Có thể nói một điều: Trong giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, chưa có ai đi chữa bệnh lại được dư luận quan tâm nhiều như trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, kể cả Võ Nguyên Giáp – một kẻ được phong thần lúc còn sống. Trong khi đó, chức vụ của ông Nguyễn Bá Thanh so ra còn kém xa nhiều lãnh đạo chóp bu Cộng sản Việt Nam. Vì sao lại có chuyện quan tâm đặc biệt như thế?

Đặc phái viên Lê Hồng Anh và 'vật bất ly thân' mang sang Trung Cộng



Bạn đọc Danlambao - Trong chuyến đi Bắc Kinh gặp chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, thường trực ban bí thư CSVN Lê Hồng Anh luôn kè kè theo bên người một vật bất ly thân là xấp giấy in những lời đã được soạn sẵn.

Tố cáo CA Hà Nam tiếp tay tội phạm khủng bố người dân

Trần Thị Nga - "...Vào khoảng 8h sáng ngày 23/8/2014 tôi ngủ dậy đi ra thấy khắp nhà bị đổ đầy dầu nhớt làm hỏng nhiều bộ chăn, ga, gối, đệm đang bầy bán trong nhà (nhà tôi cho người hàng xóm bán nhờ chăn, ga, gối, đệm) trị giá hàng chục triệu đồng, ngoài cửa có rất nhiều tờ truyền đơn với nội dung: "Con Nga. Mày còn quan hệ với chồng tao. Tao cắt tóc bôi vôi lên đầu mày". 

Tôi gọi điện báo công an phường Hai Bà Trưng TP Phủ Lý tỉnh Hà Nam số điện thoại 03513.853.061 yêu cầu đến điều tra hiện trường. Khoảng 10 phút sau công an khu vực Hoàng Tuấn Anh và một công an nữa đến nhìn hiện trường rồi bỏ đi. Tôi tiếp tục gọi điện báo công an phương Hai Bà Trưng thì số điện thoại này đã bị khóa..."

Bình Luận

Thời Sự

Video

Google AdSense

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo